Thục Nữ Dễ Cầu
phan_19
Ninh Nhi nhìn hắn, tựa như đang cẩn thận tra tìm trên mặt
hắn có phải có vẻ không hài lòng không.
Thiệu Chẩn bất đắc dĩ cười, nói: "Ninh Nhi, Tiết công giữ ngươi ở lại là
đúng, nơi này so với căn nhà ở Nghĩa phường tốt hơn nhiều, ta không có gì lo
lắng."
"Ta không phải có ý này.’’ Ninh Nhi khẽ cau mày, nói: "Chẩn lang, ta
là nói, ta ở lại đây, về sau ta và ngươi ít được gặp nhau rồi. . . . . .’’ nói
xong, nàng hình như nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, "Ngươi là bạn cũ
nhà ta, cũng là người ta yêu mến, ta đi nói với cậu, để cho ngươi đến đây ở,
được chứ?’’
Thiệu Chẩn cười khổ: "Sao lại như thế được, Ninh Nhi, ta với ngươi không
giống nhau, cho dù cậu ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không ở.’’
Thấy Ninh Nhi lộ ra vẻ mất mát, Thiệu Chẩn nháy mắt mấy cái, nói: "Đừng lo
lắng, tạm thời không gặp cũng không sao. Ta không phải đã nói, ta sẽ cưới
ngươi, coi như ép cũng phải ép cậu ngươi đồng ý cơ mà?’’
Ninh Nhi nhìn hắn, mặc dù cảm thấy lời này cũng không thuyết phục mấy, nhưng
vẫn cười, gật đầu: "Ừ.’’
"Còn có một chuyện nữa.’’ Thiệu Chẩn suy nghĩ một chút, nói: " biểu
huynh ngươi, vì tìm ngươi từng đi Kiếm Nam. Vài ngày trước, ta nghe nói
sơn tặc ở Kiếm Nam
đã bị tiêu diệt, biểu huynh ngươi có thể đã nghe được rất nhiều tin tức, có lẽ
đã biết chuyện ngươi theo ta xuống núi.’’
Ninh Nhi kinh ngạc, thần sắc thay đổi.
"Vậy nếu hắn biết ngươi là. . . . . .’’
Thiệu Chẩn lắc đầu, nói thật nhỏ: "Hắn nếu như đoán được, cũng không có
bằng chứng. Ninh Nhi, còn nhớ rõ ngày trước ta cùng ngươi thương nghị cách giải
thích nếu như bọn họ hỏi chuyện lúc xuống núi không? Ngươi phải nói là ‘‘ban
đầu Điền Thất một lòng muốn chia của rời đi, bắt buộc ngươi nói dối là biểu
huynh muội cùng xuống núi. Không ngờ có kẻ ghen ghét, ở dưới chân núi chặn
đường đòi lại, ta vừa vặn đi ngang qua, cứu ngươi ra.’’
"Vậy. . . . . . Điền Thất đâu?’’
"Chết rồi.’’
Ninh Nhi gật đầu: "Ta nhớ rồi.’’
Thiệu Chẩn thấy nàng bộ dạng nghiêm túc, không khỏi mỉm cười, ánh mắt thật sâu:
"Ninh Nhi, ta về đây.’’
Ninh Nhi có chút không nỡ, nghĩ đến tối nay không được gặp hắn, trong lòng bỗng
chốc trống trải. Nhưng nàng không nhiều lời, chỉ đành gật đầu.
Thiệu Chẩn nhìn nàng, cũng không nỡ, nhớ lại thường ngày khắp nơi chung đụng,
muốn hôn gò má hay cái trán nàng, lại liếc thấy có người hầu ở gần đó.
"Ngươi về phòng đi. Ta phải về đây.’’ hắn nhẹ giọng nói. Dứt lời. Lên ngựa
đi.
***
Tiết Đình đi tới thư phòng Tiết Kính, vào cửa thì thấy Tiết Kính ngồi ở trên
sập, tựa hồ đang trầm tư.
"Phụ thân, người gọi con.’’ Tiết Đình nói.
Tiết Kính gật đầu bảo hắn ngồi xuống.
"Nguyên Quân, Thiệu Chẩn người này, ngươi thấy thế nào?’’ Ông chậm rãi
hỏi.
Tiết Đình biết phụ thân cuối cùng sẽ hỏi, nói: "Phụ thân có ý gì?’’
Tiết Kính vuốt râu, nói: "Ninh Nhi ngàn dặm mà đến, thật không dễ dàng.
Nàng vừa mới tới tới, còn chưa quen thuộc, chuyện tế nhị liên quan đến danh
tiết ta không tiện hỏi.’’
"Con cũng nghĩ vậy.’’ Tiết Đình nói.
"Chỉ là Thiệu Chẩn này. . . . . .’’ Tiết Kính nhíu mày, nói: "Con từ
Kiếm Nam
trở về đã nói Ninh Nhi bị một trùm thổ phỉ tự xưng là biểu huynh mang đi, người
này chẳng lẽ chính là Thiệu Chẩn?’’
Tiết Đình nói: "Con cũng có suy đoán này, nhưng lúc thẩm vấn, mấy tên thổ
phỉ kia cũng không nói được gì nhiều, cũng không có bằng chứng. Phụ thân muốn
biết thực ra cũng không khó khăn, có thể cho phạm nhân nhận diện. . . . . .’’
"Không thể.’’ Tiết Kính lắc đầu, "Biểu muội ngươi đi theo hắn mấy
tháng, một khi nhận diện là đúng, biểu muội ngươi cũng không tránh khỏi liên
quan.’’
Tiết Đình trầm ngâm: "Vậy phải làm sao?’’
"Nguyên Quân, ngươi có từng nghĩ tới, Thiệu Chẩn nếu đúng là Điền Thất,
hắn mang Ninh Nhi xuống núi, lại một đường đưa đến Kinh Thành, là vì cái gì?’’
Tiết Đình nói: "Phụ thân có điều không biết, Ninh Nhi nói với con, nàng
vốn cho là chúng ta ở Thương châu, nên đến Thương châu tìm, sau đó, có người ở
Thương châu tra hộ tịch ở quan phủ, nói phụ thân đi An Tây, vì vậy Thiệu Chẩn
mới mang Ninh Nhi tới Trường An. Nghe Ninh Nhi nói, hình như ở lại Trường An
chờ tin tức từ Tây Vực, nếu không có tin tức, Thiệu Chẩn sẽ mang Ninh Nhi đi An
Tây.’’
"Hả?’’ Tiết Kính kinh ngạc.
"Phụ thân.’’ Tiết Đình suy tư, nói: "Con cho là, tin tức phụ thân đi
An Tây, chính là Thiệu Chẩn lừa gạt Ninh Nhi.’’
***
Thiệu Chẩn về tới nhà.
Tiểu Kiều ra đón, thấy hắn chỉ có một mình thì ngạc nhiên hỏi: "Lang quân,
nương tử đâu?’’
"Nàng không về đây nữa.’’ Thiệu Chẩn nói.
"Không về nữa?’’ Tiểu Kiều kinh ngạc, đang muốn hỏi nữa, đã thấy Thiệu
Chẩn đi vào sân, không nói lời nào.
"Lang quân,’’ Tiểu Kiều vội nói, "Tiêu Lang quân tới, đang ở đường
thượng.’’
Thiệu Chẩn dừng bước chân, đang muốn hỏi Tiêu Lang quân nào, lại nghe một tiếng
‘‘Meo…’’ truyền đến, Tiêu Vân Khanh đi ra trước cửa, cười cười, "Trở về
rồi?’’, dứt lời, nhìn sau lưng Thiệu Chẩn lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ninh Nhi
tiểu nương tử đâu rồi. . . . . .’’
Lời còn chưa dứt, đã thấy Thiệu Chẩn như một cơn gió mạnh bổ nhào về phía hắn,
Tiêu Vân Khanh không tránh kịp, mặt bị đánh một quyền rất nặng.
"Meo meo’’ Đại Mạo giật mình, chạy trốn ra một góc.
"Thiệu Chẩn. Ngươi điên rồi hả?’’ Tiêu Vân Khanh đau rát nửa mặt bên trái,
giận dữ quát lên.
Thiệu Chẩn không nói gì, trầm mặt, lại vung ra một quyền. Tiêu Vân Khanh đưa
tay đỡ, đá ra một cước, Thiệu Chẩn xoay người tránh, ôm chặn ngang hông hắn,
hai người ngã lăn xuống đất, tiếp tục đánh nhau.
"Thiệu Chẩn!’’ Tiêu Vân Khanh thật vất vả thoát khỏi cánh tay hắn, cực kì
tức giận mắng to, "Ngươi nổi điên cái gì hở! Ta đắc tội ngươi khi nào?’’
"Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện cơ à?’’ Thiệu Chẩn quát, "Ngươi tra
hộ tịch ở Thương châu như thế nào hả? Cậu Ninh Nhi đang ở Trường An.’’
Tiêu Vân Khanh ngẩn người, nửa bên mặt kia lại trúng một quyền.
"Tất cả đều do ngươi thiết kế phải không?’’ Thiệu Chẩn cả giận nói,
"Thư gửi đi An Tây, chắc cũng không đưa ra đến ngoài chứ gì? Ngươi nghĩ
cái gì mà lại lừa gạt ta? Hả?’’
Tiêu Vân Khanh bị hắn rống không chịu được, chợt phát lực, đẩy mạnh hắn một
cái.
"Ta còn không phải là vì tốt cho ngươi’’ hắn bước lên, sờ sờ khóe môi, một
trận đau xót kéo tới, hắn nhăn mặt mắng, "Thiệu Chẩn, chính ngươi cũng biết
ngươi là cái dạng gì! Cậu Ninh Nhi là ai ngươi biết không? Lúc ở Thương châu đã
là quan lục phẩm, ngươi đem nàng đưa đến nhà người ta, ngươi cho rằng ngươi
thoát được hay sao? Ta gạt ngươi, là vì giúp ngươi, ngươi biết không hả? Cái
thằng nhãi nhà quê đầu đất này!’’
Thiệu Chẩn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt vằn đỏ.
Tiêu Vân Khanh lạnh lùng tiếp tục nói: "Những chuyện ngươi làm ngày trước,
nói khó nghe chính làm tướng cướp, bắt được ngươi là lập một cái công lớn, ai
mà không muốn? Dùng cái đầu ngu xuẩn của ngươi suy nghĩ một chút đi, Ninh Nhi
ngươi giữ được sao?’’
Hết chương 31
Thiệu Chẩn nhìn Tiêu Vân Khanh, hai bàn tay nắm lại làm khớp
xương nhô ra trắng bệch, cuối cùng cũng không vung lên nữa.
Hắn không nói chuyện, vẻ mặt dần dần ảm đạm, đứng ngẩn ngơ một hồi rồi từ từ
xoay người đi.
Tiểu Kiều bị hai người nổi giận đánh nhau làm cho sợ muốn chết, thấy Thiệu Chẩn
đột nhiên biến thành như vậy thì lo lắng, không nhịn được gọi: "Lang quân.
. . . . ."
"Không cần quản hắn." Tiêu Vân Khanh lạnh lùng nói,"Để cho hắn
đi, không chết được đâu."
***
"Có lẽ Thiệu Chẩn có đồng đảng, hắn biết chúng ta không ở Thương châu, nên
cố ý nói như vậy." Trong thư phòng, chân mày Tiết Đình khẽ nhíu lên.
Tiết Kính nhìn vẻ mặt chắc chắn của nhi tử, cười cười.
Tiết Đình rất giống ông lúc còn trẻ, tư tưởng, xử sự bén nhạy, tuy có lúc cảm
thấy chưa đủ thành thục, nhưng so với mình khi còn trẻ lại nhiều hơn một phần
nhuệ khí. Trong cả tộc Tiết thị, con trai ông vô cùng nổi bật.
Ông chậm rãi nói: "Như thế, coi như hắn ngụy tạo chứng cứ từ quan phủ,
nhưng trước đó, Thiệu Chẩn một đường hộ tống Ninh Nhi đến Thương châu, là vì
sao? Thiệu Chẩn toan tính cái gì? Ninh Nhi một thân một mình, không chỗ nương
tựa, nếu muốn bán người, rời khỏi Kiếm Nam là được, cần gì phải chạy đến
tận Thương châu?"
Tiết Đình cứng lưỡi, nghi ngờ nhìn hắn: "Ý của phụ thân là. . . . .
."
"Vừa rồi trong lúc ăn, ta đã cẩn thận quan sát, Thiệu Chẩn cùng Ninh Nhi,
chỉ sợ tình cảm không giống bình thường. Ta nghe người nhà báo lại, Thiệu Chẩn
trước khi đi đã cùng Ninh Nhi nói chuyện một lúc lâu." Ông nhìn Tiết Đình:
"Thiệu Chẩn đưa Ninh Nhi đến Thương châu có ý đồ gì còn chưa rõ, nhưng bây
giờ, sợ là có tình cảm nam nữ."
Tiết Đình mỉm cười.
Điểm này hắn đã từng nghĩ đến, chỉ là ngại danh tiếng của Ninh Nhi, hắn không
tiện nói bừa.
"Theo ý phụ thân thì phải làm thế nào?" Hắn hỏi.
Tiết Kính vuốt râu: "Thiệu Chẩn là hậu bối của cố nhân, lại có ân với Ninh
Nhi, chúng ta không để hắn thua thiệt, nhưng cũng không thể tiếp tục dây dưa. Hắn
có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu còn dính dáng, chớ nói Ninh Nhi, ngay cả nhà ta
cũng sẽ bị liên lụy, sớm một chút cắt đứt sạch sẽ mới đúng."
Tiết Đình suy nghĩ, cảm thấy lời của phụ thân rất có lý. Hai người lại nói
chuyện một lúc nữa thì Tiết Đình lui ra ngoài.
Trong đình viện cách quãng có treo đèn, hai thị tỳ đi qua dưới mái hiên, vừa
nói vừa cười, nhìn thấy Tiết Đình vội vàng hành lễ.
Tiết Đình thấy các nàng đang mang đệm giường cùng quần áo, hỏi: "Các ngươi
mang cho ai?"
"Cho Đỗ nương tử mới tới." Một thị tỳ trả lời.
Tiết Đình gật đầu, một chốc chợt nghĩ đến cái gì, hỏi: "Mẫu thân ta có ở
chỗ biểu muội không?"
Thị tỳ nói: "Phu nhân mới vừa về phòng rồi."
Tiết Đình đáp một tiếng, rời đi.
Mặc dù phụ thân đã nói không thể dính líu tới Thiệu Chẩn, nhưng trong lòng Tiết
Đình vẫn tò mò. Thủ lĩnh sơn tặc Kiếm Nam, cố nhân Thành Đô, hai thân
phận khác xa nhau lại cùng ở trên một người. Thiệu Chẩn này, đến tột cùng là
người thế nào? Tiết Đình có một loại mong muốn mãnh liệt, muốn tra ra hết các
manh mối.
Mà người có thể mở ra bí ẩn này cho hắn, chính là Ninh Nhi.
Hắn trở về phòng lấy một cái ghế nằm, xuyên qua hành lang, đi tới viện Ninh Nhi
ở. Nô bộc và tỳ nữ tới dọn dẹp thu xếp đều đã đi, trong sân rất yên tĩnh.
Hai tỳ nữ đang dọn dẹp trong phòng nhìn thấy Tiết Đình, tỏ vẻ kinh ngạc.
"Mẫu thân bảo ta đem cái này cho biểu muội." Tiết Đình để ghế nằm
xuống, nhìn quanh một chút, hỏi: "Biểu muội đâu rồi?"
"Đỗ nương tử mới vừa ở đây mà." Một người nói.
Người còn lại nói: "Có lẽ nàng ở ngoài vườn."
Tiết Đình gật đầu, đi ra ngoài.
Màn đêm như nước, ngoài vườn, cây cối sum xuê, một cây lan trắng đang nở hoa,
tỏa hương thơm ngào ngạt.
Tiết Đình dạo bước đi, không bao lâu đã thấy một bóng người đang đứng bên hành
lang. Ninh Nhi đưa lưng về phía hắn, dựa vào cột, không biết là đang ngắm trăng
hay ngắm hoa. Mặt trăng tỏa ánh sáng màu bạc nhàn nhạt rơi trên người nàng, váy
dài tới đất, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại. Bước chân hắn không tự chủ dừng lại
một chút, hắn nhìn một hồi rồi mới ho nhẹ hai tiếng.
Ninh Nhi quay đầu lại, thấy hắn tới, nở nụ cười, nói: "Biểu huynh."
Tiết Đình cười cười, đi tới gần.
"Sao lại đứng ngoài này?" Hắn hỏi, "Ngắm hoa à?"
Ninh Nhi mỉm cười: "Vâng."
Nụ cười của nàng ở dưới ánh trăng có vẻ trong suốt, tinh khiết, lại có một vẻ
sáng rỡ không nói rõ được.
Tiết Đình nhìn nàng, hỏi: "Có cảm thấy xa lạ không? Trường An không giống
Thành Đô, phụ thân mới vừa rồi nói sợ ngươi không quen, muốn hỏi ngươi có cần
thêm cái gì không?"
Ninh Nhi thẹn thùng nói: "Không đâu, ta đã ở Trường An ở gần nửa tháng
rồi."
"Thật?" Tiết Đình nói: "Nghe nói Nghĩa phường bên đó không được
yên ổn, ngươi có từng bị người khi dễ không?"
Ninh Nhi lắc đầu: "Không đâu." Dứt lời, cười cười, "Có người khi
dễ cũng không sợ, Chẩn lang rất lợi hại, hắn từ nhỏ đã luyện võ, một người có
thể đánh lui vài người đấy."
Tiết Đình trong lòng sáng lên, không để mất cơ hội: "Làm sao ngươi biết?
Hắn từng đánh người trước mặt ngươi?"
"Đã từng." Ninh Nhi hăng hái, nói: "có một lần, Chẩn lang dẫn ta
ra phố, có một tên trộm lấy cắp túi tiền của ta, Chẩn lang đuổi theo đoạt trở
lại. Người nọ liền kêu mấy tên đồng bọn đến giúp hắn, Chẩn lang một mình đánh
với bọn họ, nhưng chỉ một chốc đã đánh lui bọn đó!"
"Thật hả?" Tiết Đình cười nói, "Chỉ có một lần?"
Ninh Nhi nói: "Đúng vậy a, có một lần đó thôi." Thật ra thì còn có
một lần nữa, lúc Ngô Tam cản đường trên núi. Chỉ là Ninh Nhi không dám nói ra,
sợ lỡ miệng.
Nàng nói dối, may đang là ban đêm, không nhìn rõ mặt nàng mơ hồ đỏ lên.
Tiết Đình trong lòng có chút thất vọng, đang suy nghĩ xem nên hỏi gì nữa, lại
nghe Ninh Nhi nói: "Biểu huynh, Chẩn lang rất tốt, cũng tốt giống như
ngươi."
Tiết Đình ngẩn người: "Ta?"
Ninh Nhi gật đầu, nói: "Ngươi còn nhớ chuyện ngày trước không? Lần đó, cậu
dẫn ngươi tới Thành Đô, ở tại nhà ta. Ta nghe người ta nói rằm tháng bảy sẽ có
tiên nữ bay xuống hồ tắm, đòi đi xem, nhưng mẫu thân không cho ta đi. Ngươi len
lén dẫn ta đi, đường đi thật xa, lúc về ta lại bị trật chân, ngươi liền cõng ta
về."
Tiết Đình ngượng ngập.
Chuyện đó đã quá lâu, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được một chút, không
nhớ rõ chi tiết. Chỉ là, chuyện cũ đến như vậy, Ninh Nhi vẫn còn để trong lòng,
hắn không khỏi cảm thấy vui mừng, mình không làm sáng tỏ chuyện này chính là
đứa ngốc.
Ngẫm nghĩ lại, hắn không nhịn được muốn trêu chọc nàng, làm bộ nói: "Nhưng
sao biểu huynh tốt như vậy, ở trên đường gặp ngươi, ngươi cũng không nhận ra
?"
Ninh Nhi ngượng ngùng cười, nói: "Lúc đó biểu huynh ở Thành Đô chỉ một
thời gian ngắn, ta không nhớ rõ tướng mạo. . . . . ."
Tiếng nói của nàng mang theo âm điệu đặc biệt của người Thành Đô, rất mềm mại,
dễ nghe. Tiết Đình nhịn không được cười lên, một chốc, lại nghe nàng nói:
"Nếu như ngươi ở cùng ta một đoạn thời gian, giống như Chẩn lang, ta có lẽ
gặp một cái liền nhận ra."
Chẩn lang, Chẩn lang. . . . . .
Tiết Đình có chút buồn bực.
Nàng cứ nói đến Thiệu Chẩn làm cái gì, hắn mới chân chính là biểu huynh của
nàng a. . . . . .
***
Trăng sáng ló ra sau đám mây, chiếu sáng khắp nơi trong thành Trường An.
Trong thành, đường cái đã đến giờ cấm ban đêm, các tửu lâu trên phố lại vẫn còn
náo nhiệt. Trong Phong Hương Lâu, ca kỹ đàn hát, tiếng nói tiếng cười của thực
khách râm ran. Trên lầu, trong một góc, Thiệu Chẩn dựa vào tường, tay cầm một
bầu rượu, vừa uống, vừa nhìn trăng sáng phía ngoài.
"Chẩn lang. . . . . ." gương mặt Ninh Nhi tựa hồ hiện lên trong ánh
trăng, mỉm cười với hắn, trong đôi mắt có thứ ánh sáng dịu dàng.
Thiệu Chẩn nhìn vô định một chốc, lại uống một hớp rượu.
Tầm mắt của hắn lướt qua vô số nóc nhà mịt mờ, hướng về phía bắc.
". . . . . . Ta sợ tìm được cậu, sẽ không được gặp ngươi. . . . . ."
lời nói của Ninh Nhi như vang vọng bên tai.
Một câu thành sấm.
Thiệu Chẩn cười khổ.
Ngươi thật ra thì đã sớm nghĩ tới kết quả như vậy. Một tiếng nói trong lòng
vang lên. Lúc trước ở Thương Châu ngươi đã nghĩ đến rồi, nhưng ngươi không nhịn
được, bây giờ đã xảy ra rồi.
Thật là gieo gió gặt bão.
Thiệu Chẩn ngửa đầu uống tiếp, lại phát hiện không có rượu chảy xuống. Hắn lắc
lắc bầu rượu, một hai giọt rượu chảy ra. . . . . . Đang muốn gọi tiểu nhị, bất
chợt, một bầu rượu được đưa tới trước mặt.
Tiêu Vân Khanh, mặt xanh xanh tím tím, nhìn hắn: "Ngồi dịch ra một chút,
cho ta ngồi."
Thiệu Chẩn nhìn hắn, cầm lấy bầu rượu, ngồi dịch ra.
Tiêu Vân Khanh cũng cầm một bầu, uống một hớp.
"Nếu như ngươi còn muốn đánh, ta sẽ bồi." Hắn nói, "Chỉ là phải
chờ ta uống rượu xong đã."
"Ngươi không nói nhảm sẽ chết à." Thiệu Chẩn lạnh nhạt nói.
Tiêu Vân Khanh không để ý: "Nghĩ thông suốt một chút, giống như ngươi ngày
trước đã nói, nàng là người thế nào, ngươi là người thế nào. Không cùng một con
đường, không thể cùng nhau đi đến hết."
Thiệu Chẩn không đáp lời, một lúc sau, ngửa đầu uống rượu, nuốt xuống,
"Ừ."
Tiêu Vân Khanh nghe thấy hơi kinh ngạc.
Hắn nhìn Thiệu Chẩn, cười khen: "Sảng khoái! Ta chính là thưởng thức cái
tính nói một không hai của ngươi!" Dứt lời, hắn vỗ vai Thiệu Chẩn,
"Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Còn có một chuyện nữa, cậu Ninh Nhi biết chỗ
ở của ngươi, ngươi nên nhanh chóng chuyển đi mới được, rời khỏi Trường An là
tốt nhất."
Thiệu Chẩn không đáp lời, Tiêu Vân Khanh lại cao hứng nói nói tiếp, "Theo
ta đi Lạc Dương đi, Trường Phong Đường rất cần người như ngươi, chẳng những bao
ăn ở trọn gói, còn có lương cao, sẽ cho ngươi hai tiểu tỳ người Thành Đô rất
đẹp. Ngươi biết rồi đấy, Ngũ lang âm dương quái khí, ta ứng phó hắn phiền sắp
chết rồi. . . . . ."
"Không đi." Thiệu Chẩn bất chợt nói.
Tiêu Vân Khanh thu hồi nụ cười: "Vậy ngươi muốn đi đâu?"
Thiệu Chẩn đứng lên, móc ra một ít tiền đặt lên bàn, không quay đầu đi xuống
dưới lầu: "Không cần ngươi quản."
Tiêu Vân Khanh phục hồi tinh thần, mặt liền biến sắc: "Ngươi vẫn còn muốn
đi Tây Vực? !"
Tiếng mắng chửi truyền đến từ sau lưng, Thiệu Chẩn một đường đi, mặc kệ.
Đúng, chuyện hôm nay, hắn đã sớm nghĩ tới.
Tương lai của bọn họ, đã hẹn xong từ lâu, hắn sẽ không dao động. “Ninh Nhi.”
Đi xuống đường, hắn nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, cười cười, vứt bỏ bầu rượu
trong tay, nghênh ngang rời đi.
Hết chương 32
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian